Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Chia Ly Là Màu Tím


Phan_11

Sáng hôm sau anh dậy sớm, việc đầu tiên của anh là qua phòng bà Liên, đẩy nhẹ cửa nhìn vào thấy Phương Nghi còn ngủ say, bà Liên có lẽ đã xuống bếp, Khắc Minh trở về phòng mình . Gần tám giờ, bà Liên vào phòng anh.

– Con ở nhà trông Phương Nghi giùm mẹ, mẹ tranh thủ ra chợ một chút . Nếu nó thức dậy con đừng để nó về nghe Minh.

– Dạ.

– Mẹ muốn nói chuyện với nó, bây giờ mà không nói mai mốt khó tìm được, không hiểu sao nó tránh mẹ đến vậy.

Bà vội vã đi xuống nhà, Khắc Minh mặc áo vào rồi qua phòng bà.

Thấy Phương Nghi vẫn còn ngủ, anh lẳng lặng xuống nhà mang ly nước lên để trên bàn, rồi ngồi xuống đọc báo.

Phương Nghi bỗng mở mắt, cô giơ tay che mặt vì nắng chói, cô lặng người nằm úp mặt xuống gối như suy nghĩ . Chợt thấy Khắc Minh như đang nhìn mình, cô hỏng người ngồi dậy, giương mắt nhìn anh, rồi nhìn quanh trong phòng, Khắc Minh bỏ báo xuống.

– Em nhận ra mình đang ở đâu không ?

Phương Nghi không trả lời, cô bước xuống giường và đi về phía bàn phấn . Cô ngồi im lặng chải tóc . Thấy bộ đồ trên người nhàu nát, cô đứng lên mở tủ áo bà Liên, lấy một bộ cầm trên tay, rồi quay lại nhìn Khắc Minh như muốn bảo anh đi ra. Nãy giờ anh vẫn theo dõi từng cử chỉ của cô . Vẻ lặng lẽ của cô làm anh thấy ngán ngẩm . Lúc này nói chuyện không phải là dễ . Nhưng anh vẫn kiên nhẫn:

– Mẹ dặn nếu em thức dậy thì ở nhà chờ, mẹ muốn nói chuyện với em.

– Tôi không có chuyện gì để nói hết và cũng không muốn nghe ai nói hết.

– Em sợ hay không thèm nghe.

– Tại sao tôi phải sợ và sợ cái gì.

– Vậy em cho những gì mình làm là đúng à.

– Tôi có cuộc sống riêng của tôi miễn nghe và phê bình.

Khắc Minh chỉ chiếc ghế trước mặt:

– Em ngồi xuống đi.

Phương Nghi vẫn đứng yên, bộ đồ vẫn cầm trên tay, cô nhìn thẳng phía trước với vẻ lạnh lùng, kênh kiệu . Khắc Minh nhếch môi:

– Thật ra mình chẳng là gì của nhau, tôi sắp có vợ và có bổn phận phải lo cho cô ấy . Nhưng tôi khuyên em một điều, cuộc sống thác loạn sẽ dẫn em tới địa ngục chứ không phải thiên đàng đâu.

– Thế nào là thác loạn.

– Em thông minh nên tôi không cần giải thích, đúng không.

– Này, tối qua đến giờ mấy người sỉ vả tôi hơi nhiều đó . Nhiều chuyện.

Khắc Minh sửng người, anh không ngờ cô ăn nói cay độc như vậy . Anh cố bình tĩnh.

– Có thể tôi nhiều chuyện, nhưng dù sao khuyên một người làm người tốt vẫn không phải là vô ích đâu.

Phương Nghi giơ chiếc áo lên, cười khẩy:

– Khi một người phụ nữ muốn thay đổi, thì anh hiểu bổn phận của mình là làm gì chứ.

Khắc Minh vẫn ngồi yên:

– Mẹ dặn tôi phải giữ em lại, tôi không muốn thất hứa với mẹ.

Phương Nghi bĩu môi, như không thèm nghe, cô nhún vai:

– Cũng được, tùy.

Và trước cái nhìn sững sờ của Khắc Minh, cô bứt toạt hàng nút áo, cởi phăng nó ra và ném vào góc phòng và điềm nhiên thay đồ như không có anh ở đó, cử chỉ đầy bạt mạng thách thức, coi khinh.

Khắc Minh cắn chặt răng, quay mặt chỗ khác, anh bỗng thấy tức giận đến cuồng nộ.

– Cô cũng đã như thế trước mặt những người đàn ông khác ? Phải vậy không ?

– Vậy thì sao ? Chuyện đó thường quá, sợ khỉ gì ?

Khắc Minh quay phắt lại, quát lên:

– Cô còn dám thừa nhận chuyện đó hả ?

Phương Nghi nhún vai, không thèm trả lời, cô gài nút áo cuối cùng, rồi dùng chân hất chiếc khăn tay dưới chân vào góc phòng và quay người ra cửa.

Thái độ ngạo mạn của Phương Nghi càng làm Khắc Minh giân điên người . Anh bước nhanh tới kéo mạnh tay cô, làm Phương Nghi văng vô tường, cô nhăn mặt vì đau, nhưng anh đang mất bình tĩnh nên không nhận ra, anh nghiến răng:

– Đồ sa đọa, có còn là con người nữa không ?

Phương Nghi lì lờm:

– Nếu không thì sao ?

– Tôi giết cô bây giờ, thật là bại hoại danh dự gia đình, cô chết đi.

– Tôi làm mất thể diện gia đình à, nhưng gia đình nào thế, và xét cho cùng thì mấy người lấy quyền gì phê phán tôi.

Thấy Khắc Minh im lặng trừng mắt nhìn, cô liếc anh một cái, như thù ghét đến tận xương tủy:

– Mấy người có còn nhớ đã có lần mấy người đánh tôi không ? Đuổi tôi ra khỏi nhà này như con hủi . Tôi nhớ suốt đời đấy nhé . Tôi tự hứa sẽ làm cho mấy người khốn đốn, chờ đó đi.

– Cô làm gì để trả thù, làm thế này à?

– Đó là lối sống cá nhân của tôi đừng xen vào . Đồ nhiều chuyện.

Khắc Minh quát lên:

– Cô ăn nói mất dạy thế này à?

– Ừ, vậy thì sao ?

– Cô thành quỷ lúc nào vậy, nói đi.

Vừa nói Khắc Minh vừa lắc vai Phương Nghi như điên, cô đau quá nên cố đẩy anh ra, cả còn đang giằng co thì bà Liên chạy lên:

– Chuyện gì vậy, hai đứa làm gì mà xô xát nhau vậy ? Buông ra đi Minh, nghe mẹ nói không ?

Khắc Minh buông mạnh Phương Nghi ra, làm cô lao đao ngả vào cửa, bà Liên đỡ cô lên, nhưng cô đã gạt tay bà:

– Tránh ra.

– Nghi.

Đến lượt bà Liên sững sờ vì thái độ của cô . Bà đứng lặng ngó cô . Phương Nghi điềm nhiên sửa lại tóc rối ngang ngược nhìn hai người . Không thèm cả chào, cô bỏ đi xuống cầu thang.

Bà Liên đứng nhìn theo cô, rồi buồn rầu:

– Mẹ không ngờ nó là như vậy, không nhận được nó nữa.

Khắc Minh thở hắt ra:

– Nếu mẹ nghe chính cổ nói chuyện thì mẹ còn khó tin hơn nữa.

– Tại sao nó lại thay đổi vậy chứ.

– Con nghĩ cổ theo mấy người bạn ăn chơi nên bị nhiễm.

– Làm sao bây giờ, bằng mọi cách mẹ phải cứu nó, nếu không sau này cuộc đời đó chẳng ra gì.

Khắc Minh lắc mạnh đầu:

– Con nhức đầu quá, con đi nằm chút nghe mẹ.

– Ừ.

Anh về phòng mình, ngả người xuống giường và hình dung lại chuyện lúc nãy, nhớ lại những động tác của Nghi trước mặt mình, tự nhiên anh nắm tay đấm mạnh xuống giường . Thật là quá quắt . Không thể chấp nhận được . Thậm chí cô ta cũng chẳng biết xấu hổ là gì . Cái gì làm cô ta trở thành lì lợm đến vậy chứ ? Kiểu này khi quá say, cô ta cũng có thể làm chuyện trời ơi trước mấy chục con mắt cuồng nhiệt vây quanh . Thật là điên khùng.

Càng nghĩ Khắc Minh càng tức điên người, tưởng có thể giết chết Phương Nghi cho hả giận . Anh muốn lập tức đi tìm cô để trút cơn thịnh nộ . Nhưng biết có tìm cô cũng không tiếp, anh đành ráng dằn cơn tức, cố tránh không nghĩ đến cô nữa.

Nghĩ đến Phương Nghi, anh chợt nhớ tới thái độ ghen tương của Ngọc Thanh tối qua, dù sao thì cũng phải giải thích . Anh không thể để Ngọc Thanh đau khổ được, nhất là trong lúc mang thai . Để cô bị dày vò vì ghen tương thì nhẫn tâm quá.

Khắc Minh bước đến bàn, bấm máy của Ngọc Thanh, vừa nghe giọng anh, Ngọc Thanh đã òa lên khóc:

– Anh còn gọi đến tôi làm gì ? Để tôi chết cho anh vừa lòng.

– Khoan đã Thanh, anh muốn giải thích chuyện tối qua, em bình tĩnh nghe anh nói đi.

– Không cần nghe, tôi sẽ phá thai cho anh vừa lòng.

– Không nên như vậy Thanh, anh đã làm gì có lỗi với em đâu ? Nghe anh nói đi.

– Tôi không muốn nghe.

– Thôi thế này, em ở nhà chờ anh, anh sẽ qua giải thích hết với em.

Ngọc Thanh im lặng, Khắc Minh hiểu cô đã nguôi ngoai, anh bỏ máy xuống, rồi mặc đồ đến nhà cô.

Cô tiếp anh bằng giương mặt ủ rũ có vẻ như đã tuyệt vọng, Khắc Minh ngồi xuống bên cô, dịu dàng:

– Em muốn làm gì thì cũng phải nghĩ đến cái thai . Em không sợ ảnh hưởng đến đứa bé sao.

– Cha nó đã không nghĩ đến nó thì tôi nghĩ làm gì.

– Nhưng anh đã làm gì nào?

– Như vậy mà còn bảo là không làm gì ? Anh đón nó vềnhà, cả mẹ anh cũng thừa nhận nó . Bà ta đánh tôi vì nó, anh còn đòi phải làm gì nữa.

– Hôm qua em thấy Phương Nghi trong tình trạng như vậy, tại sao em còn nặng tay với cô ấy.

– Tôi không cần biết, nó có chết cũng mặc kệ.

Khắc Minh lắc đầu:

– Chuyện không như em tưởng đâu . Phương Nghi say rượu, anh đưa cô ấy về nhà săn sóc . Còn mẹ anh là mẹ ruột của Phương Nghi, thấy con bị người khác đánh, người mẹ nào lại không nóng ruột . Mẹ anh lỡ tay với em thì có thể bỏ qua được, lẽ nào em hẹp hòi đến vậy.

– Tôi là vậy đó . Hôm qua tôi không đánh lại là may cho bà đó rồi.

– Thanh!

Khắc Minh kêu lên kinh ngạc, anh không tưởng tượng nỗi cô hồ đồ đến vậy . Anh lắc tay cô:

– Anh hy vọng em bốc đồng, yêu cầu em bỏ ngay tư tưởng đó đi.

Ngọc Thanh nguẩy đầu như không thèm nghe, Khắc Minh lầm lì nhìn cô:

– Em nghe đây, em có thể dùng đứa bé khống chế anh, bắt anh phải làm mọi thứ cho em muốn, anh có thể chấp nhận điều đó . Nhưng việc coi thường mẹ thì anh không chập nhận được.

– Vậy thì anh sè làm gì . Nếu vậy để tôi phá thai rồi chia tay đi.

– Em không còn cách nào hơn cách đó sao?

– Với tôi, cách đó là hay nhất.

– Thậm chí vì anh, em cũng không thể tôn trọng mẹ anh được à?

– Nếu bà ấy cũng không tôn trọng tôi.

– Thực ra một phút nông giận thì đâu gọi là ghét bỏ . Em nên vị tha một chút Thanh ạ.

Ngọc Thanh ngồi im, cô làm nư đến cùng, không gì làm cô sung sướng hơn được bắt Khắc Minh chiều theo ý muốn vô lý của mình . Nó chứng tỏ quyền lực của cô đối với anh . Và cô thích tận hưởng quyền lực đó . Nhếch môi với vẻ kiêu kỳ cô đợi anh làm hòa trước, nhưng nhớ ra một chuyện, cô quên bẵng ý định của mình.

– Này, lúc nãy anh bảo mẹ anh là mẹ ruột của con Nghi à . Có nghĩa là sao ? Anh với nó là anh em à.

– Không, anh là con nuôi của mẹ, mẹ anh bắt buộc phải xa con hơn hai mươi năm, sau này mới gặp lại . Mẹ anh thương Phương Nghi lắm.

– Chà, ly kỳ nhỉ.

– Có thê?

– Như vậy có nghĩa là anh có thể cưới nó, vì hai người đâu phải là anh em ruột.

Khắc Minh nhíu mày:

– Em nói gì vậy Thanh, chẳng phải anh đang muốn cưới em đó sao.

– Anh muốn cưới tôi nhưng anh đâu có xem tôi là người thân của anh. Chuyện đời tư có khi nào anh kể cho tôi nghe đâu ?

– Có nhất thiết phải cho em biết không ?

– Đó là điều bắt buộc.

Khắc Minh nhún vai như bất lực, anh im lặng nhìn ra cửa . Ngọc Thanh chì chiết:

– Là anh em họ như vậy, càng thuận lợi cho anh chứ sao ? Anh có thể vừa cưới tôi, vừa yêu cô ta, nếu ai trách thì anh có thể bảo anh lo cho em gái . Còn ai nói vào được đâu.

– Em tưởng tượng cái gì vậy Thanh, anh có nói với em là anh yêu cô ấy đâu.

– Không nói, nhưng nghĩ.

Khắc Minh thở hắt ra như ngao ngán, rồi kiên nhẫn:

– Có thể em mệt mỏi nên đâm ra cáu gắt với anh . Anh không trách điều đó, chỉ muốn em hiểu điều này . Đối với anh bây giờ, em và con là quan trọng nhất, hiểu như vậy em sẽ không còn buồn khổ nữa, phải tập trung lo cho cái thai em hiểu không ?

Vẻ hài lòng hiện rõ trên mắt Ngọc Thanh, cô nghiêng đầu làm điệu:

– Vâng em hiểu.

Khắc Minh vỗ nhẹ vai cô:

– Đã hứa thì từ đây về sau em đừng suy diễn lung tung nghe không ?

– Anh về hả?

– Ừ, ngày mai anh qua đón em.

Khắc Minh về rồi, cô đứng dậy đi ra rửa mặt, chải tóc lại và tươi tỉnh xuống bếp tìm thức ăn . Việc sáng nay anh qua tìm cô để giải thích làm cô hồ hởi vô cùng. Như vậy chứng tỏ cô rất quan trọng đối với anh . Cô không ngờ Khắc Minh thương con đến vậy . Vị trí của cô đối với anh quá vững vàng, đến nỗi cô không cần lấy lòng bà Liên nữa.

Nếu mai mốt bà bênh vực Phương Nghi, cô sẽ bắt Khắc Minh cho bà khốn đốn, nhớ lại cái tát hôm qua, cô nghiến răng lại căm tức. “Đồ mụ già láo xược” . Mụ quên là con mụ nằm trong tay tôi à ? “Mụ già ngu ngốc” Cô gằn giọng lầm bầm một mình như thế . Được mắng bà Liên cô thấy thỏa mãn vô cùng.

Sáng hôm sau vào công ty, cô và Khắc Minh vừa bước xuống xe thì gặp Hoàng Phú cũng vừa chạy đến, anh ta dừng xe rồi đi về phía hai người.

– Mày, có biết chuyện quậy của Phương Nghi tối qua không ?

Ngọc Thanh nhìn Phú, cau mặt khó chịu, nhưng anh vô tình không biết.

– Cổ làm cả vũ trường loạn lên.

– Chuyện gì vậy?

– Tối qua vị nữ hoàng này uống ở đâu đó, khi Phúc đưa tới thì hai người đã say ly bì, cô nhảy như điên . Làm tụi tao nhảy theo khờ luôn.

– Rồi sao nữa?

– Lúc đó một ông khách tới mời cổ . Tụi nó không chịu, nếu cổ từ chối thì không có chuyện gì xảy ra, đằng này, tự nhiên cổ nhận lời . Phúc nó nổi nóng lên, nhưng không dám nóng với cô ta, mà nó gây chuyện với ông kia.

– Vậy thì ảnh hưởng gì đến Phương Nghi.

– Tại cổ mà ra mọi chuyện chứ sao lại không ? Đáng lẽ phải cản hai người thì cô ta lại khuyến khích họ đánh nhau . Phúc nó say quá, còn ông kia thì muốn ra vẻ anh hùng trước mặt người đẹp . Hai bên choáng nhau tơi bời luôn, ly bay ghế bay loạn xạ như xin.

Ngọc Thanh nhăn mặt khó chịu, cô kéo Khắc Minh đi, nhưng anh vẫn đứng yên:

– Rồi sao nữa?

– Sao hả, thì bảo vệ của nhà hàng tới kéo hai người ra, Phương Nghi bèn bảo hai vị anh hùng kia ra đường thanh toán nhau . Hai ông khùng đó đâu dám cãi làm nháo ngoài đường người ta bu đông nghẹt, công an bèn tới mời họ đi.

– Phương Nghi bị bắt rồi à?

– Ừ, công an hỏi nhà cô ta ở đâu thì cổ nói muốn bắt thì bắt chứ cổ không có nhà gì hết . Công nhận cổ chịu chơi tới bến, không sợ gì cả.

– Thật là quá lắm.

– Sao, anh nóng ruột hả?

Ngọc Thanh hỏi một cách châm biếm, nhưng Khắc Minh điềm nhiên:

– Em vô trước đi, anh đến công an một chút.

Ngọc Thanh giẫy nảy:

– Cái gì, cái gì, anh muốn bảo lãnh nó hả?

– Anh không thể làm khác được, em phải hiểu điều đó Thanh à.

– Tôi không hiểu gì cả, anh không được đi.

– Tại sao vậy?

– Tại tôi không thích.

– Em tôn thờ cái tôi của mình đến vậy sao ? Dù sao Phương Nghi cũng là em của anh. Đừng hẹp hòi như vậy Thanh.

– Mặc xác nó ngu thì ráng chịu, không ảnh hưởng gì đến tôi.

– Vậy còn mẹ anh, anh không thể để mẹ buồn.

– Con của mụ ta thì mụ ta lo, không ảnh hưởng gì đến anh.

Khắc Minh nhìn cô, lắc đầu:

– Để lát nữa, anh về nói chuyện với em.

Ngọc Thanh trừng mắt hăm dọa:

– Được rồi anh đi đi, rồi anh sẽ lãnh hậu quả chuyện này.

Nói rồi cô ngoe nguẩy bỏ đi, Khắc Minh đứng yên nhìn cô, mím môi vì giận . Hoàng Phú nói như biết lỗi:

– Tao định kể cho mày nghe chơi thôi, ai ngờ cổ giận như vậy, xin lỗi nghe.

– Không sao, mày vô đi.

– Bộ mày định đến công an thật à

– Dù muốn dù không cũng phải bảo lãnh Phương Nghi cái đã.

– Coi chừng Ngọc Thanh nghen.

– Tao sẽ giải thích sau.

Khắc Minh lại lên xe đến đồn công an, Phương Nghi đang ngồi trước bàn, một mực không trả lời những câu hỏi của anh công an, mặc cho Phúc ngồi một bên năn nỉ . Thấy Khắc Minh bước vào, mặt cô cau lại như không muốn thấy anh, cô quay chỗ khác.

– Ai mượn anh tới đây, đừng xía vô chuyện người khác.

Khắc Minh không trả lời cô, anh nói với anh công an:

– Cô này là em gái tôi, xin bảo lãnh cô ấy.

– Anh vào đây, cô ta cứng đầu quá, chúng tôi không làm việc được . Mời anh qua phòng bên này trao đổi một chút.

Khắc Minh đi theo anh ta . Hơn mười phút sau anh trở ra phòng ngoài. Đứng trước mặt Phương Nghi, anh nghiêm nghị:

– Cô có thể về được rồi.

– Cám ơn.

Phương Nghi thẳng ra cửa, Phúc lật đật theo cộ Nhưng Khắc Minh đã giữ tay hắn lại.

– Anh về nhà đi, tôi sẽ đưa cô ta về.

– Dạ, cám ơn anh.

__________________

Chương 10

Khắc Minh nhìn tận mắt hắn:

– Tôi khuyên anh mai mốt đừng có rủ rê cô ta đi chơi nữa . Không hay ho gì đâu.

Và mặc cho hắn đứng ngớ ra, anh bỏ đi đến chỗ đậu xe.

Phương Nghi đi trên lề đường, dáng điệu chán chường như không biết phải về đâu . Hôm qua lúc bị bắt, cô đã nghĩ đến thuyền trưởng Nguyên, nhưng ông đã đi tàu . Gọi ông Trung đến thì cô không muốn, cô không nỡ thấy ông khổ tâm vì cô . Và thực ra cô gọi cũng chưa chắc ông có ở nhà . Bà Liên thì cô càng không muốn, vì bà biềt thì Khắc Minh cũng biết, cô không muốn bị anh cười vào mũi . Vậy mà rốt cuộc thì chính là anh ta.

Có tiếng xe thắng gần bên cô . Phương Nghi đi nép vào lề và quay lại . Khắc Minh mở cửa xe.

– Lên đi, tôi đưa em về.

– Cám ơn, đừng làm phiền tôi.

Phương Nghi bỏ đi nhanh . Nhưng Khắc Minh đã vọt xe lên phía trước và bước xuống chặn cô lại:

– Tại sao đến nỗi có chuyện như vậy . Em làm ơn giải thích giùm được không ?

Phương Nghi dừng lại:

– Tôi không hề yêu cầu anh đến giúp tôi . Đã như vậy rồi thì xin cám ơn . Còn ngoài ra yêu cầu đừng nói giọng gì đến tôi.

– Khoan đi, tôi cần phải nói chuyện với em, lên xe đi.

Phương Nghi nhăn mặt:

– Mấy người định nói gì ? Trong trường hợp này thì bài học tôi phải nghe là đừng có sống trụy lạc, một lô cái đừng có… Đúng không ? Đã nói là tôi không muốn nghe đâu . Đừng lải nhải mất công.

Nói xong cô xô mạnh Khắc Minh ra và bỏ chạy . Khắc Minh đứng yên nhìn theo cô . Phương Nghi đang chạy bỗng loạng choạng dừng lại . Khắc Minh thấy gót giày cô bị văng ra . Anh chờ thử xem Phương Nghi sẽ làm gì . Nêu không quay lại nhờ anh đưa về, chẳng lẽ cô đi chân không ?

Phương Nghi ngồi xuống tháo đôi giày ra, nhìn thấy gót bị sút, cô cáu kỉnh quăng nó vào gốc cây, rối đi chân trần bỏ về.

Anh lên xe bật công tắc, nhưng không đi ngay mà ngồi thừ suy nghĩ . Anh không thể trở về công ty làm việc ngay được, còn nói chuyện với Phương Nghi thì càng khó . Anh cứ chạy loanh quanh trong thành phố . Cuối cùng quyết định đến thẳng nhà cô.

Anh không bấm chuông, mà luồn tay mở khóa cổng đi thẳng vào phòng khách.

Phương Nghi không có ở đó . Khắc Minh đứng giữa nhà, kinh ngạc nhìn xung quanh . Căn phòng trống trơn . Đồ đạc hầu như không còn thứ gì . Những thứ còn lại đều không có giá trị . Chẳng lẽ ông Trung sa sút đến mức ấy ? Không thể được . Bằng mọi cách anh phải hỏi Phương Nghi cho ra lẽ.

Khắc Minh đi lên phòng cô . Phương Nghi đang ngồi bó gôi trên giường, gục mặt vào nắm tay . Nghe tiếng cửa mở cô ngẩng đầu lên, sửng sốt, rồi nhảy ngay xuống đất:

– Lại là mấy người, ai cho mấy người đến đây ? Thật là lì lợm, cút xéo đi! Ra khỏi đây ngay!

Khắc Minh không quan tâm đến vẻ hung hãn của cô . Anh mím môi:

– Nói cho tôi biết, tại sao nhà cửa lại như thế này, có chuyện gì xảy ra cho ba em vậy ? Nói đi.

Đang khoanh tay, Phương Nghi chợt buông thõng xuống . Rồi cô hất mặt lên, kênh kiệu:

– Thế thì sao ? Ừ, nhà tôi đã sa sút thế đấy . Anh đạt được mục đích rồi đấy! Rồi sao nữa ?

– Nhưng tại sao lại sa sút ? Tại sao đến mức tan hoang thế này . Em nói đi.

Phương Nghi nhìn anh một cách thù ghét:

– Anh mà dám hỏi tôi câu đó à ?

– Tại sao anh lại không hỏi được ?

– Câm miệng đi! Thật không có gì đáng ghét hơn một con sói làm ra vẻ ngu ngơ trước tội ác của nó . Noi cho mấy người biết . Nếu mấy người còn tới đây dò xét nhà này thì…

– Thì sao ?

– Tôi sẽ giết mấy người.

Khắc Minh khoát tay:

– Em nghĩ như vấy có quá khích không ?

– Khích hay không tôi không cần biết . Nhưng bây giờ tôi bị đẩy đến đường cùng rồi . Còn gì mà sợ chứ!

Cô cười khẩy:

– Tôi để yên cho mấy người, vì tôi biết mình yêu thế . Nhưng nếu mấy người còn khiêu khích thì coi chừng . Tôi sẽ không nhịn đâu.

Khắc Minh quay lại nhìn cô:

– Bình tĩnh lại đi Nghi, có thể em đã hiểu lầm tôi . Thật ra chính tôi cũng không ngờ gia đình em lại ra nông nỗi này . Lý do thì tôi chưa biết . Nhưng tôi có thể khẳng định hoàn toàn không phải do tôi.

– Câm họng, đừng chạy tội! Đồ hèn nhát!

Khắc Minh vẫn điềm tĩnh nhìn cô:

– Quen với tôi mấy năm, hẳn em đã hiểu tính tôi . Cái gì đã làm thì tôi không hề trốn tránh hậu quả . Có thể em đang hận tôi . Nhưng đừng nên hận một cách mù quáng . Ít ra em phải tìm hiểu chuyện làm ăn của ba em chứ.

– Đừng nói nhiều, im đi . Mấy người càng thanh minh thì chỉ càng làm tôi khinh bỉ . Định đổ lỗi cho anh Đông chứ gì ? Đồ hèn.

Khắc Minh nhíu mày:

– Em có thể nhẹ lời một chút không Nghi ?

– Tôi không cần lịch sự với loại người giả nhân giả nghĩa.

– Em có thể sỉ vả nếu lòng em còn nghi kỵ, nhưng em nên kể chuyện, nhất định tôi sẽ giúp gia đình em thoát khỏi tình trạng này.

– Anh định sẽ giúp đỡ cái gì ? Anh muốn làm tới chuyện gì nữa hả ? Nói đi… nói đi.

Nghe giọng nói chát chúa ấy . Khắc Minh và Phương Nghi đều giật mình quay lại . Ngọc Thanh đến từ lúc nào . Cô đứng ở cửa chống nạnh nhìn hai người, mặt đằng đằng sát khí . Khắc Minh đi về phía cô:

– Em tới lúc nào vậy ? Sao em biết anh ở đây ?

– Tôi đến đồn công an, không thấy các người . Tôi biết ngay hai người sẽ về đây tình tứ mà! Đoán đâu có sai.

Nãy giờ Phương Nghi đứng tựa bàn theo dõi Khắc Minh và Ngọc Thanh . Nghe nói như vậy, cô chợt lên tiếng, giọng khiêu khích:

– Đúng rồi, đúng rồi . Tình tứ thì phải về nhà, chứ ở ngoài đường coi sao được . Đúng không anh thân yêu ?

Khắc Minh quay lại, ngạc nhiên về thái độ của cô . Nhưng anh chưa kịp nói thì Ngọc Thanh đã gầm lên:

– Mày còn dám nói như vậy hả ? Đồ trời đánh, đồ con…

– Ê, cấm chửi đó . Vào nhà người ta còn làm ầm hả ? Muốn tôi gọi công an không ?

Ngọc Thanh quay phắt qua Khắc Minh:

– Anh nói cái gì đi, để nó nhục mạ tôi mà anh im lặng được à ?

Anh nắm tay cô:

– Em về đi Thanh! Chuyện không như em nghĩ đâu, đừng làm ồn như vậy.

– Tôi không về . Anh sợ phải không ?

– Anh không có gì để sợ cả, nhưng em thấy đó, làm ồn thì ích gì, đừng làm anh khó xử.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .